Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_59
“không sai.” Thần Hoàng tựa người vào tường, ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn ông, kiên định nói: “Nhi thần không thể để người khác dắt mũi được! Nhi thần muốn Phiên bang vĩnh viễn biến mất!”
“Hồ đồ!” Dạ Hoằng Thiên khiển trách, sau đó đi qua đi lại, ông nói: “Binh lực của triều đình một nửa đang nằm trong tay Cảnh Vương, mà các ngươi lại giam giữ Cảnh Vương, các đại thần ai cũng lo lắng, triều đình thành trống rỗng, lúc này không có người xuất binh tới đánh chúng ta, chúng ta nên cảm tạ Phật Tổ phù hộ, vậy mà bây giờ chúng ta còn chủ động xuất bình.”
Dạ Vô Hàm nhẹ giọng nói, “Phụ hoàng, Phiên bang đã xuất động binh mã, tuy chỉ là dò xét, chỉ khi nào xác minh được tình hình thật của chúng ta thì dù sao trận này sớm hay muộn vẫn phải đánh.”
“Trẫm sẽ không cho phép cơ nghiệp mấy trăm năm cứ như vậy mà bị mất!” Dạ Hoằng Thiên vung tay quả quyết. “Muốn đánh thì tự đi mà đánh, trẫm sẽ không phái người nào.”
“Được!” Thần Hoàng chậm rãi đi tới, đuôi lông mày tạo thành một đường cương quyết. “một lời đã định.”
“Ngươi…..”, Dạ Hoằng Thiên chỉ vào hắn, nói: “Đừng quên ngươi là thái tử, tương lai là người thừa kế ngôi vị!”
hắn nhếch môi cười: “Cho nên vị trí thái tử này nhi thần nhường lại cho người khác tốt hơn! Như vậy, mặc kệ nhi thần ở ngoài giết người hay phóng hỏa cũng sẽ không làm Minh Tịch và phụ hoàng hổ thẹn!”
Chương 229: Chúng ta nên đổi khách thành chủ
“Tàn Nguyệt!”.
Dạ Hoằng Thiên giận dữ: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”.
“Nhi thần cáo lui”. Thần Hoàng không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
“Ngươi……. Trở lại! Ngươi trở lại cho trẫm!”. Dạ Hoằng Thiên chỉ vào hắn, nói với Dạ Vô Hàm, “Được, hắn không làm thái tử thì trẫm liền phế hắn! Vô Hàm, trẫm phong ngươi làm thái tử!”.
Dạ Vô Hàm nhíu mày, khóe miệng khẽ kéo thành nụ cười, “Phụ hoàng, củ khoai lang phỏng tay này nhi thần cũng không muốn nhận!”.
“Ngươi!”. Dạ Hoằng Thiên trợn to hai mắt, không tin được nhìn hắn. “Sao, cái ngôi vị hoàng đế của trẫm cũng thành gánh nặng rồi hả?”.
“Nó có phải là gánh nặng hay không thì trong lòng phụ hoàng cũng biết. Bằng không phụ hoàng cũng không dùng người để trốn tránh trách nhiệm của mình”. Lời nói của Dạ Vô Hàm nói trúng tim đen, sắc mặt Dạ Hoằng Thiên rất khó coi, hắn hít sâu một hơi, gật đầu, cắn răng nói, “Các ngươi cũng đã trưởng thành, đúng là trẫm không thể xem thường các ngươi rồi, muốn thế nào thì tùy các ngươi!”. Ông nói xong, phất tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác.
Dạ Vô Hàm rũ mắt xuống, “Nhi thần cáo lui”.
Thần Hoàng rời khỏi Ngự thư phòng sau đó đứng ở bên ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn Dạ Vô Hàm nói, “Tình hình phiên bang thế nào rồi?”.
“Không biết”.
Thần Hoàng mấp máy môi, “Đừng có làm rộn, đem những gì ngươi biết nói cho ta biết”.
Dạ Vô Hàm liếc hắn một cái, “Muốn cứu Tam Nương thì dùng bản lĩnh của mình đi, tại sao lại muốn ta nói những gì ta biết cho ngươi biết? Ngươi có bản lĩnh thì tự mình tra đi!”.
Thần Hoàng meo mắt đi tới, đột nhiên ôm lấy cổ hắn, ôm chặt. Hắn nhìn sắc mặt của Dạ Vô Hàm, cười quyến rũ mị hoặc, “Nói không ~”.
Dạ Vô Hàm thấy thị vệ bên cạnh mắt đều trợn to, mồm há hốc thì cứng rắn đẩy hắn ra, “Cách xa ta ra một chút!”.
“Không!”. Thần Hoàng lại tiến sát tới, “Ngươi phải nói cho ta ~”.
“Bốp”, Thái giám đi ngang qua đụng trúng cây cột.
Dạ Vô Hàm nhíu mày nguy hiểm, “Buông tay ra!”.
“Ngươi nói thì ta sẽ buông!”.
Dạ Vô Hàm hít sâu một hơi, “Ta để Dập Tuyên tới bên đó, buổi sáng vừa nhận được bồ câu đưa tin của hắn. Phiên bang đang trong thời kỳ nội loạn, lão thế chủ bệnh nặng, Mộc Thác là con lớn nhất của hắn đang liên lạc với thuộc hạ cũ, có vẻ như nhân lúc Nghi Nhân không có ở đó mà soán vị”. Nói xong hắn trừng mắt, “Ta đi gặp ngươi chính là để nói cái việc này!”.
“Con lớn nhất, con trai nhỏ…….”. Thần Hoàng buông tay ra nhướn mày, “Có nghe nói Nghi Nhân có muội muội không?”.
Dạ Vô Hàm ngẩn ra, lắc đầu, “Không có”. Nhưng mà hắn lại nhướn mày, nói, “Nhưng mà Dập Tuyên lại nghe được một chuyện khá thú vị”.
“Chuyện gì?”.
“Nghi Nhân trước giờ không gần nữ sắc, đây không phải là bí mật gì của phiên bang. Nhưng mà bảy năm trước hắn lại thích một nha hoàn mập mạp, đi đâu cũng đưa nàng ta theo. Tên của nàng ta là……. Tố Tố”.
Thần Hoàng sững sờ, Tố Tố? Nha hoàn béo?
Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Chẳng lẽ nàng là người của Nghi Nhân?
“Sáu năm trước, phụ hoàng phát hiện Tam Nương ở Luật Pháp tự, sau đó bởi vì Tuệ Thiền đại sư nói nàng có đế hậu chi tướng mới đưa về hoàng cung…….. Bây giờ, Nghi Nhân lại một mực muốn muội muội hắn làm hoàng hậu…..” Thần Hoàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Dạ Vô Hàm, “Ngươi thấy sao?”.
Dạ Vô Hàm nho nhã cười một tiếng, “Nghĩ giống ngươi”.
Thần Hoàng meo mắt, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đao, sắc bén, lạnh lùng. “Xem ra vị thế chủ này đúng là đáng giá để chúng ta hao phí một chút tâm tư”.
Dạ Vô Hàm tiện tay hái một đóa hoa, đưa đến bên mũi hít hà, không để ý nói, “Mấy ngày nay chúng ta chịu nhiều uất khí rồi. Ở đâu cũng bị người quản chế, hơn nữa lại còn là một tên bất nam bất nữ”.
Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, cười tà một tiếng, giống như thợ săn phát hiện con mồi, hưng phấn, tràn ngập mùi máu tanh, “Là thời điểm phản kích rồi”.
Dạ Vô Hàm nhún vai, “Sợ rằng có người phải hi sinh nhan sắc rồi”.
“…………”.
Khách sạn vẫn hết sức vắng lạnh. Chu lão bản nói là tài vân gì đó đều bị Phong Tam Nương mang đi, từ sau khi nàng rời khỏi thì buôn bán cũng rớt xuống ngàn trượng, tất cả công việc của “Có gan thì ngươi tới tham gia” cũng dừng lại, ông không có việc gì cũng kêu Vấn Xuân và Sơ Hạ đến hỏi thăm về nàng, hai người đều nói nàng đi xa nha chưa trở lại.
Tiểu nhị vừa kéo cửa thì thấy có người bên ngoài.
Thần Hoàng thoải mái đi tới, ném cho Chu lão bản hai đĩnh vàng, “Chu lão bản, hai người đi nghỉ trước, hôm nay ta bao quán”.
Chu lão bản cười nói, “Thần Hoàng công tử, ngài là bằng hữu của Tam Nương và Hàm Vương điện hạ, tất nhiên cũng là bằng hữu của Chu mỗ, khách sạn ở đây ngài cứ việc dùng. Đừng phá hủy là được”.
“Cảm ơn”.
Nửa đêm, Thần Hoàng ngồi chỗ đó, một mình uống rượu, trên bàn đã bày sẵn bốn năm cái bình rỗng. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh hắn đã có một người.
Nàng ta mặc bộ quần áo, dáng vẻ gầy yếu, dung mạo thanh tú tuấn dật, nhìn khá đẹp mắt. Thần Hoàng lướt mắt nhìn hắn, không nói lời nào kéo tay nàng ta ngồi xuống, “Uống với ta vài chén”.
Một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt bình thản, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, “Nghe muội muội ta nói, người mà ngươi muốn cưới là ta?”.
Thần Hoàng cười tà mấy tiếng, hắn vươn người qua bàn, đưa tay nâng chiếc cằm của nàng ta, “Sao thế? Ngươi không muốn à?”.
Nghi Nhân nghiêng đầu, đôi mày thanh tú nhăn lại.
“Ha ha”. Thần Hoàng đùa giỡn, rót cho nàng ta một ly rượu, đưa tới, “Bồi gia uống rượu”.
Nghi Nhân nhìn hắn, nhận lấy, cạn sạch.
Thần Hoàng bắt lấy cổ tay nàng ta, sức lực cường hãn kéo nàng ta ngồi lên đùi, cười một tiếng, “Không ai dạy ngươi, bồi nam nhân uống rượu không phải như thế sao?”.
Nghi Nhân cắng chặt răng, nắm chặt hai nắm đấm, ngồi trên người hắn, không động đậy.
Thần Hoàng nắm lấy gương mặt của nàng ta, ép nàng ta nhìn thẳng vào hắn. “Không phải vì con dân phiên bang bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể làm được sao? Vì có thể làm hoàng hậu của Minh Tịch, ngay cả việc gả cho ta ngươi cũng làm sao? Thế nào, chỉ một chút uất ức này cũng không chịu nổi?”.
Quả đấm dần dần mở ra, Nghi Nhân rũ mắt, đưa tay, rót một ly rượu đưa tới bên mồm hắn, “Uống rượu”.
“Không”, Thần Hoàng lắc đầu, con mắt sắc lạnh dần, “Gia muốn xem nữ nhân làm nũng”.
Tay Nghi Nhân run lên, kiềm chế sự tức giận, nàng ta mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn hơi nhu hòa, “Thái tử, Nghi Nhân kính ngài một ly”.
Thần Hoàng nhướn mày, không biến sắc nhận lấy, cầm trong tay quơ quơ, nói, “Gia thích nữ nhân dùng miệng mớm ~”
Chương 230: Trở thành đối thủ
Nghi Nhân nghiến chặt răng, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Thần Hoàng, “Thái tử đừng quá đáng! Ta không phải kỹ nữ!”
Thần Hoàng chống tay, nhìn Nghi Nhân trên xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch, “Kỹ nữ sẽ không bày ra vẻ mặt bị người ta thiếu tiền thế này.” giọng hắn rất nhẹ, nhưng tràn đầy khinh thường, cảm giác như Nghi Nhân không bằng cả kỹ nữ.
Nghi Nhân lạnh lùng nhìn hắn, “Đây là cách duy nhất ngươi có thể nghĩ ra để làm nhục ta sao?”
“Làm nhục?” Thần Hoàng đứng dậy, kéo Nghi Nhân về phía mình, “Đây là cuộc sống ngày sau mà ngươi phải tập thích ứng, muốn tôn nghiêm, vậy thì cầm vũ khí lên mà đánh một trận đường đường chính chính! Dĩ nhiên, trong lúc đó, rất có thể đại ca của ngươi sẽ đâm lén ngươi một đao. Cho nên, dù là ở chỗ này chịu nhục, hay là để cho thủ hạ của ngươi táng mạng trong chiến tranh, ngươi cũng không có quyền chọn nữa rồi. Nên có là bị nhục đi nữa, ngươi cũng chỉ có thể chịu!”
“Ngươi......” Nghi Nhân nhướng mắt nói, “Ngươi hiểu rõ tình hình hiện tại chứ?”
“Ha ha, tất nhiên!” Thần Hoàng buông tay ra, nụ cười sâu hơn, ngón tay đi tới đi lui trên mặt Nghi Nhân, “Tối nay, tiếp gia ngủ!”
Nghi Nhân đẩy tay hắn ra, kiêu ngạo của bản thân không cho phép nàng ta tiếp tục lấy lòng Thần Hoàng. Nghi Nhân không nói gì, xoay người bước đi. Thần Hoàng không cản, chỉ nói với bóng lưng của nàng ta, “Xấu hổ gì chứ! Nếu muốn gả cho ta, tiếp ta ngủ là chuyện sớm hay muộn thôi!”
“Rầm” đáp lại hắn, là tiếp sập cửa.
Thần Hoàng ngừng cười, đôi mắt trở nên tàn nhẫn thô bạo như loài sói.
“Chủ nhân.” sau lưng Thần Hoàng là một tiểu cô nương xinh xắn, tuổi khoảng mười bốn mười lăm, tóc chải hai sừng nhìn rất đáng yêu, gương mặt ngây thơ. Trên vai tiểu cô nương có một con bướm màu nâu đỏ, thỉnh thoảng đập cánh vài cái.
Thần Hoàng không quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm, “Giao cho ngươi.”
“Vâng!” Phượng Nhi cười một tiếng, nhìn con bướm trên vai nói, “Vương Điệp, tiếp theo nhờ ngươi đó!” Phượng Nhi nhẹ nhàng gỡ con bướm kia ra, ném nó lên trên. Con bướm giang cánh, bay quanh Thần Hoàng một vòng, sau đó bay thẳng ra cửa.
“Hi hi, chủ nhân, hãy chờ tin tốt của Phượng Nhi!” chỉ trong chớp mắt, Phượng Nhi đã lướt ra cửa, đuổi theo con bướm kia.
Thần Hoàng đi ra ngoài. Bên ngoài đã có một đoàn người chờ từ lâu, đi đầu là Lãnh Tàng Tâm.
“Hãy phát tín hiệu thông báo tên kia.”
“Vâng.” Lãnh Tàng Tâm lập tức lấy ra một cây pháo hoa, ném lên trời. Trong đêm tối, pháo hoa lung linh rất bắt mắt.
Ngay sau đó, cách không xa, cũng xuất hiện một luồng pháo hoa như tiếp lời.
Tiếp tục, luồng thứ ba, thứ tư......pháo hoa từ nhiều hướng tỏa sáng hơn phân nửa bầu trời đêm.
“Vương gia, là tín hiệu của thái tử!”
Ngoài thành, Phi Ưng thấy pháo hoa đột nhiên xuất hiện trên trời, vội vàng bẩm báo.
Dạ Vô Hàm đang mặc áo giáp ngồi trên con ngựa to, phía sau hắn là ba vạn tướng sĩ, và rất nhiều người mặc áo xám.
A Tinh tiến lên, “Hàm Vương, xin cho chúng ta làm quân tiên phong!”
Dạ Vô Hàm nhìn lướt qua hắn, gật đầu, “Được, bổn vương lệnh cho ngươi làm tiên phong, dẫn theo một ngàn quân!”
“Vâng!”
A Tinh lập tức dẫn một ngàn quân chạy đi. Sau đó, Dạ Vô Hàm ra lệnh cho đại quân theo sau.
Nghi Nhân dùng khinh công, lượn quanh thành hơn nửa vòng, cuối cùng mới dừng lại phủ Cảnh Vương. Trên cửa, giấy niêm phong bay phất phơ, mấy thủ vệ do Dạ Vô Hàm phái tới đang ngáp liên tục. Nghi Nhân thừa lúc mấy thủ vệ không để ý,nhún người nhanh chóng nhảy vào.
Bên trong, Trương Tam, Đức Tử và Mãn Ngân đã chờ từ sớm, thấy Nghi Nhân, vội cung kính cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Thế chủ.”
“Ừ,” Nghi Nhân không ngừng bước, tiếp tục đi vào trong, “Sau lưng ta có một cái đuôi đáng ghét, xử lý sạch sẽ đi!”
“Tuân lệnh.” Đức Tử và Mãn Ngân nhảy ra ngoài. Trương Tam tiến lên, áy náy nói, “Thế chủ, vẫn chưa tìm được quyển tăng phổ kia.”
Nghi Nhân hơi ngừng lại, “Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi sao?”
Trương Tam đáp, “Cảnh Vương không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả Diêu Ngọc.”
“Chúng ta vất vả lắm mới khiến cho Dạ Vô Hàm bắt hắn, nếu vẫn không tìm ra, Quỷ Diện Tăng không có được thuốc giải, bọn chúng sẽ tìm cách cứu Dạ Mặc Cảnh! Đến lúc đó xem như chúng ta phí công vô ích!”
“Thuộc hạ hiểu!”
Bởi vì Cảnh Vương bị nhốt vào thiên lao, bọn người làm thì bị mang đi thẩm vấn, bây giờ Cảnh Vương phủ đã trở thành một tòa nhà trống. Ai cũng không ngờ, Nghi Nhân và thuộc hạ của nàng ta sẽ ở đây.
Nghi Nhân xuyên qua phòng khách, đi thẳng đến phòng ngủ của Dạ Mặc Cảnh, sau đó đẩy một mảnh đá trên mặt đất ra, nhận lấy cây đuốc do Trương Tam đưa, đi xuống.
Đó là một căn phòng bằng đá, bên trong khá thoải mái. Dạ Mặc Cảnh là một kẻ hết sức cẩn thận, lúc nào cũng để lại một con đường lui cho mình, căn phòng này chính là để dành lúc nguy hiểm sẽ dùng. Nếu không nhờ Trương Tam đi theo hắn rất lâu, cũng không thể biết được nơi này.
Nghi Nhân cắm cây đuốc lên tường, căn phòng lập tức sáng lên. Trong góc phòng, có một người đang bị xích.
Nghi Nhân nhìn qua chén cơm còn nguyên trên đất, lắc đầu nói, “Sao không ăn cơm? Muốn tuyệt thực hả?”
“Hừ...... Hừ hừ.” Người kia hơi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn mập mạp, đã gầy mất một vòng lớn, hiện tại dường như có thể thấy cả xương.
“Ngươi cần gì phải hành hạ ta như vậy?” giọng Phong Linh khàn khàn, trên cổ nàng có một sợi dây xích, da xung quanh sợi xích bị mài ra máu, nàng chỉ động một tí, cũng khiến vết máu rõ thêm.
“Xin lỗi, nếu không do ngươi muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không dùng xích xích ngươi thế này.” Nghi Nhân ngồi đối diện Phong Linh, rồi bỗng nhiên điểm huyệt nàng, kẹp chặt miệng nàng ép nàng mở miệng, lấy chén cơm đã bị thiu lên, trực tiếp đổ vào miệng nàng. Phong Linh bị sặc, muốn ho lại ho không được, nén đến mức mặc đỏ bừng.
“Tự sát là biểu hiện vô dụng nhất.” Nghi Nhân thản nhiên nói, xong buông chén xuống, giải huyệt cho Phong Linh, sau đó móc khăn tay ra lau tay, rồi ném bỏ.
“Khụ......” Phong Linh ho khan, thứ cơm thiu đó khiến nàng muốn nôn, rồi lại nôn không được, khó chịu muốn chết.
Nghi Nhân nhìn nàng, đột nhiên nói, “Người nam nhân kia, rất đặc biệt!”
Biết Nghi Nhân đang nói Thần Hoàng, Phong Linh vội ngẩng đầu lên.
Nghi Nhân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, “Ta bắt đầu thưởng thức hắn rồi đó! Trước giờ không có một nam nhân nào có thể trở thành đối thủ của ta, hắn là người đầu tiên!”
Chương 231: Ta đang ở đây
Bên ngoài Cảnh Vương phủ, Phượng Nhi nhẹ nhàng gọi con bướm trở về, nhìn chằm chằm bên kia, cười hả hê. Lúc nàng xoay người rời đi, đi tới chỗ không người, đang định phát tín hiệu cho chủ nhân thì bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện hai người.
Đức Tử và Mãn Ngân nhìn chằm chằm, Phượng Nhi cảnh giác lui về phía sau một bước. Đôi mắt nàng đảo một vòng, nở nụ cười thản nhiên, ra vẻ tò mò hỏi, “Hai vị thúc thúc, các ngươi có chuyện gì sao?”.
Đức Tử nhìn chằm chằm vào tay phải khẽ rũ xuống của nàng, lên tiếng cảnh cáo, “Cẩn thận, nàng ta là một cao thủ ám khí!”.
“Ừ!”. Mãn Ngân đưa tay về phía hông, cười lạnh nói, “Tiểu cô nương, chưa ai nói cho ngươi biết rằng, nhìn cái không nên nhìn sẽ phải trả giá thật lớn à?”. Dứt lời, hắn vung kiếm lên, một loạt những chiếc châm bạc bay về phía hai người.
“Cẩn thận!”.
Hai người cuống quít tránh ra, sau đó lại nâng kiếm xông lên.
“Ghét quá, hai đánh một, thúc thúc khi dễ người ta!”. Phượng Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng ám khí trên tay vẫn không ngừng tung ra. Đừng thấy vật này nhỏ mà coi thường, chỉ cần xẹt qua thôi cũng đủ chết người. May mà công phu của Đức Tử và Mãn Ngân không phải thường, nếu không bọn hắn đã nằm quay đơ trên mặt đất từ sớm rồi.
“Chết tiệt!”. Hai người chật vật nhếch nhác, bây giờ cũng bắt đầu ra tay ác hơn, cùng nhau xông lên áp sát.
“Má ơi”, Phượng Nhi kêu một tiếng, vội vàng chạy đi, nàng chỉ am hiểu khinh công và ám khí còn đánh nhau tay chân thì thua xa. Nàng đành phải vừa phóng ám khí vừa chạy, “Hai người lớn như vậy rồi mà còn khi dễ tiểu cô nương là ta, không cảm thấy ngượng à?”.
“Đuổi theo nàng ta, đừng để nàng ta chạy!”.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, ngăn trước người nàng, dùng nội lực đánh văng hai người kia ra.
Phương Nhi nhìn người tới, vui vẻ nhào qua, “Sư huynh!”.
Tả Thanh Hàn cúi đầu nhìn nữ nhân dính lên người mình, dùng một tay nhấc cổ áo nàng giống như xách chú mèo con, đặt nàng qua một bên, để nàng đứng ngay ngắn. Sau đó hắn rút kiếm ra, nhìn chằm chằm hai người đối diện.
“Cùng đánh!”.
Mãn Ngân và Đức Tứ đè lại cánh tay phải vẫn còn đang tê rần, đau nhói nhắc nhở họ rằng võ công của người này tuyệt đối cao hơn bọn họ. Hơn nữa bên cạnh còn có một tiểu cô nương có thể phát ra ám khí. Nếu bọn họ cùng tiến lên thì bọn họ sẽ cùng chịu chết.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, thông minh xoay người đi.
Bây giờ quan trọng hơn là phải thông báo với thế chủ, bọn họ phải lập tức rời khỏi nơi này.
Phượng Nhi thấy bọn họ chạy trốn thì nóng nảy nói, “Ai da, làm sao có thể để cho bọn họ đi thế?”.
Tả Thanh Hàn thu kiếm lại, đứng bên cạnh nàng, “Chủ nhân đến”.
“Thật sao?”. Phượng Nhi vừa cười vừa khoác cánh tay Tả Thanh Hàn, “Sư huynh, nhất định là ngươi sợ ta bị nguy hiểm nên tới cứu ta có phải hay không? Ta biết ngay, ngươi đối với ta tốt nhất!”.
Tả Thanh Hàn hít sâu một hơi, “Sư tỷ, tỷ đừng kêu ta là sư huynh nữa, ta không nhận được”.
“Không, sư tỷ, sư tỷ, ngươi gọi như vậy thì ta rất già, người ta vẫn còn rất trẻ”.
Hắn liếc nhìn nàng một cái, Tả Thanh Hàn nhàn nhạt nói, “Sư tỷ, 24 tuổi vẫn chưa tính là già, chỉ là lớn hơn ta có 2 tuổi mà thôi”.
“A!! Ai cho đệ nói ra tuổi của ta rồi hả?”. Phượng Nhi cực kỳ tức giận.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng vó ngựa.
Tả Thanh Hàn nghiêng người sang, “Chủ nhân tới”.
Nghi Nhân vẫn còn đang trong mật thất, phía trên truyền tới giọng nói của Trương Tam, “Thế chủ! Bọn họ tới! Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!”.
Nghi Nhân lại không hề hốt hoảng, nàng ta nhíu mày, “Cứ để cho hắn lần, người nào cũng không hay!”.
Nàng ta cầm cây đuốc đứng lên, liếc mắt nhìn Phong Linh, nhàn nhạt nói, “Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện hắn không cần làm loạn nếu không hắn sẽ phải trả giá rất cao!”.
Phong Linh nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nghe nàng ta nói nhảm. Bây giờ nàng mới phát hiện, ngoài miệng Nghi Nhân nói không ngược đãi nàng, và nàng ta cũng không có động thủ đánh nàng. Nhưng nàng ta lại lựa chọn một phương thức khác. Nàng ta giam nàng trong mật thất tối tăm nhiều ngày, dùng bóng tối và sự yên tĩnh hành hạ nàng, không có gì đáng sợ hơn cô độc và tuyệt vọng.
Nghi Nhân đi ra ngoài mật thất, Mãn Ngân và Đức Tử lo lắng đứng chờ, “Thế chủ! Người của thái tử đã ở bên ngoài!”.
“Các ngươi vội cái gì?”. Nghi Nhân ung dung phân phó, “Lệnh cho mọi người chuẩn bị, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chờ bọn hắn tiến vào, làm theo kế hoạch nổ tung Vương phủ”.
“Vâng!”.
Thủ vệ bên ngoài Cảnh Vương phủ nhìn thấy thái tử đại giá, tất cả đều trợn mắt há hồm. “Thái tử, đã trễ thế này, ngài…..”.
Thần Hoàng không cho bọn họ cơ hội nói nhảm, hắn phi thân qua bức tường cao, Lãnh Tàng Tâm và khoảng mười người áo xám tro cũng thi triển khinh công đi vào.
Đứng ở trong sân trống trải, bốn phía không gian đen kịt, yên tính đến đáng sợ.
Thần Hoàng meo mắt, liếc nhìn một vòng, Lãnh Tàng Tâm vung tay lên, những người ở phía sau cũng rất ăn ý tản ra.
Đúng lúc này trong đại sảnh đột nhiên sáng lên.
Con ngươi hắn chợt co rút nhanh, cất bước chạy về phía đó, Lãnh Tàng Tâm nhíu mày, đi theo, “Chủ nhân, người phải cẩn thận”.
Trong đại sảnh không có một bóng người chỉ thấy một chiếc đèn đung đưa theo gió, bóng dáng vặn vẹo có vài phần quỷ dị.
Đột nhiên, phía tây bắc của Vương phủ vang lên tiếng nổ mạnh, những phòng ốc chắc chắn đều rung lên. Còn không đợi mấy người phi thân qua thì cả phía nam và phía đông đều nổ. Dường như giống như được mở khóa, cả Vương phủ đều chôn thuốc nổ, trong nháy mắt tất cả đều nổ tung. Nói và mảnh vụn bay khắp nơi, tất cả đều rơi xuống sau đó là những tảng đá và các bức hoành.
“Nghi Nhân đáng chết!”. Lãnh Tàng Tâm mắng to một câu, Thần Hoàng không hề nghĩ ngợi, nhíu mày xông vào bên trong.
“Bảo vệ chủ nhân!”. Lãnh Tàng Tâm muốn đuổi theo nhưng ngói rơi xuống chặn con đường của nàng. Trong sự hỗn loãn đã không thấy bóng dáng Thần Hoàng đâu.
Trên đỉnh đầu, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, trên khe hở, bụi bặm rơi xuống, sau đó cả mật thất đều rung lên. Phong Linh bò dậy, ngẩng đầu lên nhìn.
Nhất định là Dạ Tàn Nguyệt đến cứu nàng! Hắn tới cứu nàng! Nhưng mà bà điên kia lại muốn phá hủy nơi này.
“Tam Nương! Tam Nương!”.
Phong Linh hé miệng, dùng sức hô. “Ta ở đây! Ta đang ở đây!”.
Âm thanh ra khỏi họng nghe càng có vẻ tuyệt vọng. Nàng ở dưới đất nói với giọng yếu ớt, căn bản không thể át được tiếng nổ mạnh phía trên.
“Tam Nương……”. Giọng của Thần Hoàng vang càng lúc càng xa.
“Ta đang ở đây…… Ta ở chỗ này………”. Phong Linh nóng nảy, khóc bò lên phía trước, trên cổ bị xích sắt làm đau nhưng nàng vẫn dùng sức bò về phía trước, mười ngón tay đã bị xước hết những móng tay, nỗ lực cào cào trên mặt đất hi vọng leo lên.
“Ta đang ở chỗ này…….”. Nàng khóc đến nỗi khàn khàn giọng, liều mạng muốn gọi hắn.
Cổ bị xích cọ ra máu, nàng không còn chút hơi sức, cả người vô lực nằm trên mặt đất, nghe âm thanh phía trên càng lúc càng xa, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, “Dạ Tàn Nguyệt….. ta ở đây…. ở chỗ này……..”.
Chương 232: Ngươi là sư phụ của nàng ta?
Trong phút chốc, toàn bộ Cảnh Vương phủ bị nổ thành một đống phế tích.
Đứng trong đống hoang tàn này, Lãnh Tàng Tâm đi lên nói, “Chủ nhân, không tìm được Tam Nương…….”.
Ánh mắt Thần Hoàng lạnh lùng, sắc bén như dao, lẳng lặng quét qua một vòng. Bỗng nhiên hắn xoay người rời đi, xoay người lên ngựa, chạy thẳng tới hoàng cung.
Trong thiên lao.
Do Dạ Hoằng Thiên hạ chỉ trước khi mọi chuyện được tra rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được động đến Dạ Mặc Cảnh. Cho nên khi Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng chú ý vào người khác thì Dạ Mặc Cảnh bình an vô sự sống ở đây, thỉnh thoảng làm thơ, vẽ tranh, nhìn vô cùng an nhàn tự tại.
Bỗng nhiên cửa tù bị mở ra, sau đó hắn bị một người nhấc vạt áo.
“Tam Nương bị nhốt trong phủ của ngươi, nơi nào có khả năng sẽ nhốt nàng?”.
Dạ Mặc Cảnh đầu tiên là cảm thấy sững sờ, sau đó hắn bật cười, “Sao, ngươi đánh chủ ý tới vương phủ của bổn vương rồi à?”.
“Ta hỏi ngươi, nàng có thể bị nhốt ở chỗ nào?”. Thần Hoàng dùng một tay nhấc mũi kiếm, nhắm thẳng vào hắn, “Nếu như ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi”.
Dạ Mặc Cảnh ngó ngó hắn, “Chúng ta làm một giao dịch nhỏ thì sao?”.
“Nói đi!”.
“Ngươi để bổn vương ra ngoài, bổn vương sẽ tự mình dẫn ngươi đi tìm nàng!”. Hắn cười một tiếng chắc chắn, “Chỉ cần nàng vẫn còn ở trong Cảnh Vương phủ!”.
Thần Hoàng meo mắt, thu kiếm lại, xoay người đi ra ngoài.
Dạ Mặc Cảnh sửa sang lại y phục, sau đó đi theo hắn.
Bây giờ là lúc trả thù cái tên Nghi Nhân chết tiệt kia rồi!
Một lần nữa trở lại Cảnh Vương phủ, đám người Lãnh Tàng Tâm vẫn đang đứng ở đây chờ. Bọn họ thấy Thần Hoàng đưa theo Dạ Mặc Cảnh trở về thì tự động tránh đường. Dạ Mặc Cảnh thấy vương phủ của mình tan hoang thì sắc mặt hắn tối tăm, “Nghi, Nhân! Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”.
“Mau đi tìm người đi!”. Thần Hoàng một lòng vẫn suy nghĩ đến Phong Linh.
“Hắn ta có thể làm Vương phủ nổ tung đến mức này thì ta không muốn thừa nhận trong Vương phủ có nội gian cũng không được….. hơn nữa, đó còn là người bên cạnh Bổn Vương”. Dạ Mặc Cảnh cười lạnh, “Nếu như nàng vẫn còn trong Vương phủ thì chỉ có thể ở một nơi!”. Hắn cũng không chậm trễ, sau khi phân biệt rõ phương hướng hắn đi thẳng tới phòng ngủ của mình, chỉ vào đó nói, “Dọn sạch sẽ chỗ này!”.
Những người áo xám tro lập tức tiến lên, một lúc sau lộ ra một khoảng đất. Dạ Mặc Cảnh đi tới, tay hắn lục loi trên đất một lúc, sau đó hắn kéo một phiến đá, “Ở phía dưới này!”.
Thần Hoàng không do dự, lập tức nhảy xuống, “Đuốc”!.
Lãnh Tàng Tâm sai người nhóm lửa sau đó đưa xuống cho Thần Hoàng.
Trong mật thất được chiếu sáng, Thần Hoàng nhìn thấy xích sắt ở trong góc, còn có một vòng vết máu thì tim hắn quặn thắt lại. Bước chân của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, hắn bước từng bước trên đất đi qua đó, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết mười ngón tay cào trên đất. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh nàng liều mạng giãy dụa, khổ sở muốn sống….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian